Đường lên Núi Thiên Mã – Chương Hai

CHIẾN  DỊCH  BONG  BÓNG  BAY

Hai giờ sau khi báo Ánh Sáng được phát hành, chị Thu Dung đã tìm cách bắt liên lạc được với Sơn, thằng bán báo tinh ranh số một đã góp kỳ công trong cuộc phá vỡ tổ chức Phù Dung hồi năm trước. Lúc đó Sơn đang ngồi xổm trên một vỉa hè ở đầu ngã sáu Lê Văn Duyệt. Một trăm mười số báo Ánh Sáng đã bán hết veo trong vòng không đầy một tiếng rưỡi. Điều này làm Sơn không nghĩ gì đến việc ngồi lại ở đầu đường để tiêu thụ nốt những tờ báo khác. Nó trao lại hết cho một thằng bạn thân rồi rút vô vỉa hè kiểm điểm lại tiền nong. Nó dự tính sẽ đi ăn tô mì nóng cho chắc bụng rồi đi kiếm chị Thu Dung.

Chắc chắn lúc này chị cũng đang sốt ruột. Chẳng cần phải họp bàn lâu lắc gì với tòa soạn, đương nhiên vụ Đông Hưng vượt ngục này chị phải lãnh nhiệm vụ viết phóng sự điều tra rồi. Sau một năm trời nghỉ ngơi với công việc tẻ nhạt hàng ngày Sơn lại thấy muốn nổi máu phiêu lưu. Biết đâu nhân vụ này ông thanh tra Mạc Kính sẽ phải đổi cả kế hoạch đã dự trù. Nhớ lại hồi năm trước, ông ta đã nói chỉ khi nào nhà nước yên ổn, vùng biên giới có thể đi lại dễ dàng thì hồ sơ của Đông Hưng mới được mở lại để đi tìm những hạt kim cương lấp lánh như những con đom đóm trời của Giáo  sư Thomas Vincent nằm ở một nơi nào đó trong giải núi Thiên Mã trùng điệp. Tình thế bây giờ đổi khác. Đông Hưng đã vượt ngục. Tổ chức Hoa Phù Dung có cơ hội trỗi dậy và nếu không nhanh tay, rất có thể những hạt kim cương vô giá kia sẽ bị hớt tay trên. Sơn muốn liên lạc ngay với ông Mạc Kính để nhắc lại lời hứa của ông hồi năm trước là sẽ mời cả chị Thu Dung và nó tham dự trong cuộc phiêu lưu vào vùng biên giới Lào, Miên, Việt. Tuy vậy, Sơn quyết định sẽ gặp chị Thu Dung trước. Dẫu sao thì ông Mạc Kính không thể thân thiết với nó đến độ bàn luận mọi vấn đề với nó một cách tự do cởi mở. Ông ta còn phải giữ gìn những bí mật nghề nghiệp, những điều không thể tiết lộ được vì an ninh quốc gia. Nói chuyện với chị Thu Dung dễ chịu hơn, nhất là khỏi phải đòn phép gì lôi thôi. Tâm hồn của chị tươi sáng như ánh bình minh trên đồng cỏ óng mượt sương mai, khiến Sơn luôn luôn tìm thấy ở chị niềm quý mến và tin cậy.

Chị rất thông minh nhưng hồn nhiên, rất sắc bén nhưng dồi dào tình cảm. Nhiều khi Sơn trêu chọc chị khiến cho chị khóc được một cách dễ dàng, nhưng cũng có những phút chị ấy lại cứng dắn quyết liệt đến không ngờ. Chỉ có thể sẵn sàng xúc động, mủi lòng trước một con chuột la thét vùng vẫy trong một cái bẫy sập, nhưng cũng có thể thản nhiên xông xáo vào những chỗ đầy nạn nhân thương tích để lấy tin tức trong một tai nạn khủng khiếp nào đó vừa mới xảy ra.

Còn đang loay hoay kiểm tiền thì bỗng Sơn Nghe tiếng còi xe quen thuộc vang lên bên tai. Nó vội vàng ngẩng lên và bắt gặp nụ cười hiền hậu cùng với ánh mắt dịu dàng của chị Thu Dung đang nhìn nó. Sơn mừng rỡ kêu lên :

– Chị ! Em đang tính đi kiếm chị.

Chị Thu Dung trả lời :

– Chị cũng cần gặp chú gấp đây. Chú ăn cái gì chưa ?

– Em đang tính đi ăn mì.

– Thôi bỏ mì đi. Chị em mình vô chợ An Đông ăn cơm gà Siu Siu rồi nói chuyện. Bằng lòng không ?

– Nhất chị rồi, nhưng cho em về thay quần áo đã nhé.

– Vẽ chuyện. Thế bảnh chán rồi.

Sơn vui vẻ leo tót lên ngồi ngay ở ghế trên, bên cạnh chị. Hôm nay chị bới tóc thật cao để lộ chiếc cổ cao và trắng như đốt ngọc. Chị bận chiếc áo màu xanh biếc như cỏ mướt, mầu áo mà lần đầu tiên từ ngày gặp chị, Sơn mới thấy chị mặc. Trông chị duyên dáng và hồn nhiên như cánh bướm đầu xuân. Sơn quan sát một vòng quanh khắp lòng chiếc xe rồi bỗng hỏi :

– Hôm nay chị có vẻ xui lắm phải không ?

Chị Thu Dung tròn mắt lên nhìn nó :

– Làm sao chú biết ?

– Biết chứ ! Em biết chị vừa bị xì  bánh xe lại vừa bị hư chiếc áo dài trắng. Thôi đúng rồi, hôm nay ngày Ba Mươi ta, thảo nào chị cho em đi ăn cơm gà Siu Siu để xả xui, phải thế không ?

Chị Thu Dung như còn ngẩn ngơ trước những ngạc nhiên liên tiếp vì sự phát hiện của Sơn, khiến một lát sau chị mới mỉm cười :

– Chú này “thánh” thật. Điều gì chú đoán cũng đều trúng hết trơn. Nhưng làm sao chú biết được chị hỏng  bánh xe, luôn cả chiếc áo dài.

Sơn mỉm cười đắc ý :

– Chẳng có gì khó hết. Đây này, ngay ở dưới chân em là cái chụp bên ngoài bánh xe của chị còn vứt lỏng chỏng ở đây. Nó chứng tỏ chị vừa thay bánh xe mà chưa kịp lắp vào.

Chị Thu Dung bật lên một tiếng cười :

– Ờ nhỉ, cái “ăng giô li vơ” (Enjoliveur) nằm thù lù ở đó, vậy mà chị tưởng cậu là ma xó cơ chứ. Thế còn cái áo dài… à… thôi chết rồi, chú trông thấy cái gói kia phải không ?

– Thấy cái gói áo ở băng sau của chị, em cũng chưa thể đoán là chị bị hư áo dài. Nhưng em quan sát chiếc áo mới mầu xanh biếc chị đang mặc đây này.

Chị Thu Dung giật mình :

– Chết chửa, có cái gì kỳ cục không mà chú đoán ra được như thế ?

– Không có nhiều. Chỉ một vạch phấn còn sót lại trên cổ áo của chị thôi. Em đoán rằng lúc ở nhà chị đi hồi trước ba giờ, chị bận chiếc áo dài trắng. Chị chạy công việc gì đó đến độ khoảng sau bốn rưỡi thì chị bị xẹp bánh xe. Chị nhờ một ông taxi nào đó thay bánh xe cho chị rồi lúc đứng chờ chị sơ ý để một chiếc xe phóng qua hắt tung cả một đám bùn lên lưng áo của chị. Thế là hư chiếc áo dài. Phải thế không chị ?

Chị Thu Dung thở dài :

– Thế mới đau xót chứ. Giá mà chị về nhà được đem giũ nước ngay thì khả dĩ còn cứu vãn được, đằng này kẹt công việc quá không ghé về… Thành ra uổng quá !

– Ấy, vì kẹt công việc nên chị chợt nhớ là còn chiếc áo dài đặt may ở tiệm Thu Thu đường Lê văn Duyệt, chị liền ghé vô lấy áo mới mặc luôn, còn cái áo hư chị cho vào cái bao này. Thế cho nên trên chiến áo xanh biếc tuyệt đẹp này hãy còn vạch phấn của người thợ may.

Chị Thu Dung gật đầu lia lịa :

– Chịu chú rồi ! Chú có thể mở phòng trinh thám tư được đấy.

Nói đoạn chị Thu Dung quay sang thằng bé một lần nữa. Chị nhủ thầm nó có đôi mắt thật sáng và vầng trán thật cao. Thế nào chị cũng phải bắt nó đi học lại. Bán báo không thể là một nghề thích hợp với nó được. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, chị vội hỏi lại nó :

– À, thế còn vấn đề giờ giấc ? Làm sao chú biết được chị đi ở nhà từ trước ba giờ. Rồi lại đoán chị bị xẹp  bánh xe vào lúc bốn giờ rưỡi thì mới thật là “thánh” chớ…

Sơn mỉm cười :

– Đó là tại trận mưa chiều hôm nay. Chị phải đi lúc trời có nắng to thì mới chọn mặc chiếc áo dài trắng, chứ ai điên gì mà bận áo trắng khi trời đã đổ cơn mưa. Phải không chị ?

– Phải rồi lúc ấy trời nắng to thật.

– Vậy mà cơn mưa chiều hôm nay khởi sự từ bốn giờ, và đến bốn rưỡi thì tạnh. Áo trắng của chị chỉ có vết bùn mà không có nước ướt. Như thế tức là chị bị hư  bánh xe sau khi cơn mưa đã tạnh rồi. Có thế thì chị mới xuống coi người ta thay  bánh cho chị, và có thế thì chiếc áo dài của chị mới bị ăn bùn một cách oan uổng như vậy chớ !

Chị Thu Dung tỏ vẻ thán phục :

– Chịu thầy ! Thưởng thêm cho thầy một đĩa sò huyết chấm muối chanh nữa. Nhưng còn một câu hỏi chót, tại sao thầy lại đoán rằng chị nhờ một ông taxi thay  bánh xe mà không nhờ người khác ?

Sơn cười hề hề :

– Cái này là thầy bói đoán già may ra mà đúng vậy thôi. Em thì chỉ biết chắc rằng chẳng khi nào các bà lái xe lại chịu mó tay vào cái việc thay  bánh bể. Bàn tay của chị còn trắng bóc thế kia đã chứng tỏ điều đó. Vậy thì chỉ có cách là chị đi nhờ hay đi thuê. Nhưng chị có thể nhờ ai, thuê ai thay  bánh cho chị ? Phi mấy ông taxi ra thì chỉ có mấy thanh niên nịnh đầm chịu khó phục vụ cho chị để làm quen. Nhưng số này rất hiếm, nhất là thay  bánh xe vào lúc trời mưa thì lại càng khó hơn nữa. Vinh hạnh bao nhiêu chưa biết hãy thấy bùn dơ trước đã. Vì vậy em đoán rằng chị chỉ còn có nước thuê mấy ông lái taxi làm giùm.

Chị Thu Dung cười vang lên ròn rã :

– Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma nhé. Chú giỏi đoán mò lắm, cho chú trật lấc một lần. Không phải chị nhờ một ông tài xế taxi mà chị “úm” được hẳn một ông thi sĩ đang đi tìm vần thơ.

Sơn ngạc nhiên nhìn chị rồi vội hỏi :

– Chị ‘úm” thế nào, hả chị ?

– Này nhé, lúc chiếc xe xịt  bánh, chị bực quá đi mất. Còn đang loay hoay tính kế thì ông ta đi bách bộ qua. Trông thấy chị, bỗng ông ta mỉm cười. Chị cũng phải đáp lễ lại. Thế là ông ấy tới gần và hỏi “Tôi có giúp cô được gì không ?” Chị nói là  bánh xe bị hư, nếu ông thay giùm thì tốt quá. Ông ta sốt sắng nhận lời. Nghĩ cũng tội, ông ta không quen cả tới việc sử dụng cái vặn đinh ốc. Chị phải “cố vấn” dùng cái này, vặn cái kia, làm thế này, làm thế kia, mãi mới tháo được cái  bánh xe ra.

– Rồi sao chị biết ổng làm thi sĩ ?

– Tại chị tò mò !

– Tò mò cái gì ?

– Tập bản thảo của ông giao cho chị cầm giùm : Ổng sắp in thơ. Nhan đề tập thơ là Xao Xuyến. Nghe cũng ngộ.

– Ông ấy tên là gì ?

– Chị không hỏi và trên bản thảo cũng chỉ vỏn vẹn có hai chữ Xao Xuyến mà thôi. Lúc xong việc chị chỉ nói “Thưa ông, ông là thi sĩ”. Ông ta lại mỉm cười gật đầu. Chị liền cám ơn về sự giúp đỡ của ông ta rồi nói “Tôi sẽ đón đọc tập thơ Xao Xuyến của ông khi nào nó được in ra”. Và chị lên xe đi thẳng.

Sơn buột mồm :

– Tiếc quá !

Chị Thu Dung quay lại ngạc nhiên :

– Tiếc cái gì cơ ?

– Trời ơi ! Được biết một nhà thi sĩ thế mà chị chẳng chịu làm quen.

– Làm quen để làm gì ?

– Để ông ấy ngâm thơ cho mình nghe.

– Thôi tôi can cậu. Họ gàn chết đi, với lại lúc đó lo chạy cho mau còn nghĩ gì được nữa. Chỉ sợ ông ấy xin mình địa chỉ thì phiền lắm. Thôi mình biết họ, họ không biết mình như thế thú vị hơn. Tới chợ An Đông rồi đây này… Chà ! Tiệm Siu Siu hôm nay có vẻ vắng hơn mọi lần. Thế nào cũng còn món lòng gà. Phải lẹ lên mới được !

Một lát sau hai chị em ngồi ăn uống tại một chiếc bàn nhỏ kê ở ngoài, ngay mái hiên.

Chị Thu Dung vào đề trước :

– Vụ Đông Hưng vượt ngục chú nghĩ sao ?

Sơn trả lời ngay :

– Em thấy rằng như thế, tình hình sẽ đổi khác. Chắc ông Thanh Tra Mạc Kính sẽ mời chúng mình lên núi Thiên Mã sớm hơn dự định.

– Nhất định là thế rồi.

– Sao chị lại nói là nhất định.

– Tại vì ông ấy đã sửa soạn nhiều dụng cụ cần thiết. Chiều hôm kia chị gặp ông ấy ở hãng buôn đồ dụng cụ thể thao Saigon Sport, vì chị cũng vô thăm người quen bán hàng ở đó nên chị được xem hóa đơn thấy ghi đủ thứ : lều vải, giày ghệt, đèn bão, dao đi rừng…

Bỗng Sơn chợt hỏi :

– Chị vừa nói là gặp ông ấy hôm nào nhỉ.

– Chiều hôm kia.

Sơn gặng lại :

– Có chắc không ?

Chị Thu Dung ngạc nhiên :

– Chắc chứ sao lại không. Nhưng tại sao chú lại hỏi như thế ?

Sơn lẩm bẩm :

– Lạ quá… lạ quá.

– Chuyện gì thế. Tại sao lạ ?

– Chị không thấy lạ sao. Theo mình dự đoán thì ông Mạc Kính sẽ chỉ nghĩ đến việc lên núi Thiên Mã sau khi Đông Hưng đã vượt ngục vì tình thế đổi khác rồi. Vậy Đông Hưng mới vượt ngục lúc ba giờ chiều hôm nay mà ổng đã sắm sửa đồ đi rừng, leo núi từ hai hôm nay rồi. Điều đó chứng tỏ ông Mạc Kính hẳn đã có chương trình đi từ trước rồi.

Chị Thu Dung đập bàn :

– Ừ nhỉ ! Có thế mà chị không nghĩ ra. Tại sao lại như thế ?

Sơn chép miệng liên hồi :

– Bí mật lắm ! Bí mật lắm ! Nhất định là phải có uẩn khúc gì bên trong.

– Bên trong vụ gì ?

– Vụ Đông Hưng vượt ngục ! Bây giờ em tự đánh dấu hỏi là tại sao Sở An Ninh Quốc Gia lại để xổng tù một cách dễ dàng như thế được. Nhất là với một tội phạm quan trọng như chủ tịch của Hội Hoa Phù Dung…

Chị Thu Dung ngắt lời :

– Nghĩa là chú nghi ngờ có sự sắp đặt của Sở An Ninh Quốc Gia trong vụ này.

Sơn gật đầu :

– Vâng, có thể như thế. Biết đâu vụ xổng tù này chẳng là một đòn phép của ông Thanh Tra Mạc Kính. Thả con săn sắt bắt con cá rô mà.

Chị Thu Dung suy nghĩ rồi gật đầu :

– Ừ ! Có thể lắm chứ…

– Tốt hơn hết là mình đi kiếm ông Mạc Kính. Nhân thể bắt ông ấy xác nhận lại lời mời hồi năm ngoái là cho chúng ta tháp tùng đi theo ổng lên núi Thiên Mã.

Sơn tán thành :

– Phải đấy. Mình phải gặp ông Mạc Kính trước đã rồi sau hãy hay…

Cả hai người cùng cảm thấy xao xuyến bởi một niềm phấn khởi hân hoan. Cuộc sống gò bó trong đô thành chật hẹp này đã từ lâu khiến cho họ cảm thấy tù túng. Viễn tượng một cuộc phiêu lưu trên những giải đường mòn băng qua khe suối, lá rừng những chỏm núi non hiểm trở cao ngất trời xanh, chắc chắn sẽ đem tới cho họ nhiều hứng thú. Chị Thu Dung xoa hai bàn tay trắng nuột của chị vào nhau rồi mỉm cười nói :

– Tường thuật mãi tin chó cán xe, xe cán chó buồn quá. Chị muốn bứt cái vai trò của một thông tín viên để trở thành một cây bút phóng sự. Viết phóng sự rộng rãi hơn nhiều…

Sơn cũng phụ họa :

– Còn em thì …

Sơn chưa kịp nói dứt câu thì nó bỗng vội vã ngừng lại. Cặp mắt của nó vụt sáng lên một cách lạ thường và nó cúi xuống nói thật nhanh.

– Chị !…

Chị Thu Dung ngạc nhiên nhìn nó như dò hỏi. Sơn tiếp ngay :

– Chị cứ giữ vẻ tự nhiên. Hình như ở mé bàn bên trái…

Chị Thu Dung vội vã vờ gạt tay cho chiếc đũa rơi xuống đất rồi cúi xuống nhặt. Lúc ngẩng lên, chị không giấu được vẻ xúc động :

– Tư Bạch Đằng !…

Sơn gật đầu khẽ nói tiếp :

– Tên ngồi xoay lưng lại phía mình là bác Tín. Chị nhớ bác Tín thân mến của chúng mình không ?

Chị Thu Dung mỉm cười gật đầu :

– Cái anh chàng gà tồ của Hội Hoa Phù Dung bị chú cho vào xiếc hôm xảy ra án mạng ông già Nguyễn Quốc Viên ở đường Hạnh Phúc Chợ Lớn !

Sơn mỉm cười, lòng khoan khoái khi được nhắc lại những thành tích mà nó đã đóng góp trong cuộc điều tra năm vừa qua. Bỗng nó hỏi chị Thu Dung :

– Mình nên “theo” không ?

Chị Thu Dung cúi xuống thì thào :

– Dĩ nhiên là “theo” rồi. Cơ hội ngàn năm một thuở đấy nhà ông ạ.

– Hình như họ đã trông thấy mình, khó khăn đấy nhé.

– Hãy cố làm ra vẻ mình chưa thấy họ. Bây giờ một, hai, ba chúng mình cùng cười để họ chú ý về phía ta, rồi tỉnh bơ đi nhé…

Thế rồi cả hai chị em cùng cất tiếng cười ròn rã. Tất cả mọi thực khách gần đó đều quay lại nhìn. Mặt chị Thu Dung đỏ hồng lên dưới ánh đèn sáng. Hàm răng của chị trắng bóng phô dưới khóe môi điểm hồng nom tươi tắn như một đóa phù dung. Sắc đẹp của chị làm nhiều người ngẩn ngơ. Một vài người khác không giấu được vẻ khôi hài cũng bật lên cười theo. Chắc chị Thu Dung mắc cỡ lắm, nên chị bấu lấy bàn tay nhỏ bé của Sơn một cái thật mạnh rồi làm ra vẻ tiếp tục câu chuyện hài hước đang dở dang :

– Thế…  cứ cái đà câu chuyện như vậy thì bảo có kỳ khôi không.

Sơn múc một muỗng canh đổ vào bát rồi gật đầu lia lịa :

– Kỳ khôi thiệt.

Rồi trong chớp mắt nhìn qua vai một người bước qua, Sơn liếc thật nhanh về phía bàn của anh Tư Bạch Đằng. Nó bắt gặp anh Tư đang ra hiệu cho bác Tín bằng một điệu bộ kín đáo chỉ chị Thu Dung. Quả nhiên, một giây sau nó thấy bác Tín rút một điếu thuốc lá rồi móc túi tìm chiếc bật lửa. Tấm khăn tay trong túi quần của bác rớt ra và bác xoay người hẳn sang một bên để cúi xuống nhặt.

Sơn vội vàng nói bô bô :

– Thôi đừng đi ciné nữa chị ạ. Đi đại nhạc hội khoái hơn.

– Thôi súp ý kiến của cậu đi. Vô đại nhạc hội nóng thấy mồ.

Sơn cãi lại :

– Mà điều có kịch của ban Gió Mới. Ui cha, ban kịch Gió Mới có hề Lâm Toại pha trò tức cười muốn chết.

Thế là cả hai chị em bàn cãi ỏm tỏi về ban kịch Gió Mới, về từng kịch bản, về các diễn viên. Cả hai chị em cùng cố ý nói to để cho bên anh Tư nghe thấy. Quả nhiên cả hai người hình như đã ngừng to nhỏ và cố ý lắng tai nghe. Bác Tín lúc này đã xoay hẳn cái thế ngồi nghiêm chỉnh lại để giấu hẳn bộ mặt của mình. Còn anh Tư thì kín đáo kéo thấp chiếc vành mũ cổ hủ sụp xuống hơn chút nữa. Một lát, anh lại đổi thế ngồi và lợi dụng cử chỉ ấy, anh khẽ nhích cái ghế lùi vào sát mé tường hơn một chút nữa. Thế là khuôn mặt của anh bị che lấp bởi chiếc lưng cục mịch của bác Tín. Sơn khẽ cúi đầu nói với chị Thu Dung :

– Cá cắn câu rồi. Họ tin tưởng là mình không thấy họ chị ạ.

Rồi nó gật gù ra vẻ đắc ý :

– Chạy sao cho thoát, các chú ơi.

Một lát sau, hai chị em kêu nhà hàng đến tính tiền để rút lui trước. Lúc đứng dậy, Sơn làm bộ không nhìn về phía anh Tư và nói thật to :

– Vậy mình đi đại nhạc hội chị nhé.

Chị Thu Dung củng một cái khẽ lên đầu nó rồi gật đầu :

– Thôi được. Chị cũng chiều chú một lần này thôi đấy nhé.

Hai người bước xuống vỉa hè. Sơn khẽ liếc về phía bàn anh Tư. Nó cũng thấy anh Tư đang lật đật kêu tính tiền. Rồi anh kéo bác Tín tiến về một chiếc xe hơi hiệu Citroën sơn đen, loại xe rất khỏe, rất thấp, chạy đường trường bám sát mặt đường một cách vững chãi. Chị Thu Dung thì thào với nó :

– Vậy để cho bọn họ đi trước, mình sẽ theo sau.

Tự nhiên Sơn bỗng thấy mình vụt nhói lên một cảm giác hồi hộp, một nửa thích thú, một nửa như sợ hãi, lo âu. Đó là cảm giác của những người sắp sửa dấn mình vào cuộc phiêu lưu, nguy hiểm.

Ở phía đằng trước, Tư Bạch Đằng đang mở máy xe. Hai chiếc đèn hậu đỏ lừ như hai cục than hồng. Anh ta cho xe chạy trở lui một cách ngang tàng rồi lách qua một chiếc xe khác và phóng tới. Phía đằng xa, cách khoảng gần năm chục thước, chị Thu Dung cũng đã mở máy chờ sẵn rồi đi theo. Hình như anh Tư không nghi ngờ gì về sự vô tâm của Sơn và chị Thu Dung đã không biết có sự hiện diện của anh trong quán ăn. Vì vậy anh lái xe khá nhàn nhã. Tốc độ trung bình không quá ba chục cây số giờ. Điều này rất có lợi cho sự theo dõi của chị Thu Dung. Nếu anh Tư vọt nhanh, tất nhiên chị cũng phải gia tăng tốc độ, như vậy chị rất dễ bị lộ hình tích.

Hai chiếc xe cứ thế nhàn nhã đi qua những đường phố đầy ánh sáng.

Xe cộ lúc về đêm không lấy gì làm đông đảo lắm. Và chị Thu Dung có vẻ nắm vững kỹ thuật theo dõi mà chị học lỏm được trong những loại sách dành riêng cho giới cảnh sát. Điều này rất cần thiết cho một phóng viên điều tra, nhất là một phóng viên điều tra về tội phạm. Chị giữ đúng nguyên tắc căn bản của việc theo dõi như một cô học trò đang chăm chỉ làm một bài tập thực hành trong thành phố. Khi chạy ở chỗ đông chị cố giữ không để cho có quá hai chiếc xe lọt vào khoảng cách của xe chị và xe của anh Tư Bạch Đằng. Chị lại chạy chếch về phía tay mặt, ở đằng sau, để anh Tư khỏi nhìn thấy xe chị trong kính chiếu hậu. Chị cũng không dùng đèn pha hay đèn cốt mặc dù có những đoạn đường phố tối om thiếu ánh sáng. Hai bóng đèn “đờ-mi” của chị chỉ vừa đủ để cảnh sát lưu thông không huýt còi biên phạt.

Lúc này chị giữ hoàn toàn im lặng, khuôn mặt chị phảng phất vẻ ưu tư. Duy chỉ có đôi mắt của chị long lanh sáng một cách dị thường. Qua ánh đèn phản chiếu của hai bên đường phố, Sơn có cảm giác đôi mắt của chị như hai vì sao sáng. Gió thổi qua hai bên cửa làm mái tóc của chị bồng lên, rủ vài sợi phơ phất trên vần trán cao và phẳng, vầng trán mà từ ngày quen chị, Sơn chưa thấy có một lần cau có.

Chiếc xe của anh Tư chạy ở đằng trước vẫn giữ nguyên tốc độ bình thản. Điều đó chứng tỏ anh Tư chưa biết mình đang trở thành một con mồi bị săn đuổi. Bởi vì nếu nghi ngờ thì với bản lĩnh một tay anh chị như anh Tư, anh thừa sức có thể khám phá ra sự theo dõi bằng nhiều phương pháp chẳng hạn thay đổi tốc độ luôn luôn, ngừng lại luôn luôn, quẹo vô các ngõ cụt hoặc bất thình lình quay ngược đầu xe, đi một vòng chữ U bất chấp luật lưu thông rồi ngừng lại. Chị Thu Dung dù tài ba đến đâu cũng khó có thể giấu kín được sự hiện diện của mình. Và cho tới lúc đó, anh Tư có thể cho chị hít bụi dễ dàng bằng cách len vào một phố đông xe cộ nhất để làm lạc dấu, hay anh có thể cúp ngang vào một ngõ ăn thông qua đường phố khác. Nhưng tất cả những biện pháp ấy, anh Tư đều không làm. Anh có vẻ bình thản một cách không ngờ. Điều đó khiến chị Thu Dung tự hỏi chẳng lẽ một đàn em của Đông Hưng lại có thể cù lần đến độ như vậy được sao ?

Trong khi ấy, Sơn vẫn quan sát lộ trình mà anh Tư đã đi qua. Thoạt tiên từ chợ An Đông anh rẽ vào đường Hồng Bàng, băng qua Nguyễn Tri Phương rồi vào đường Đồng Khánh. Chiếc xe bon bon chạy dọc suốt đường Đồng Khánh, qua Ngọc Lan Đình đi xuống gần tới chỗ rẽ ở đường Học Lạc thì nó bỗng dừng khựng lại ở giữa đường. Chị Thu Dung nhanh mắt vội tắt đèn ép sát ngay vào một bên lề. Hú vía !

Quãng đường chỗ này tối om thành ra cả hai vẫn chưa lộ hình tích. Ngồi ở trong xe nhìn ra, hai chị em quan sát được rất rõ mọi việc xẩy ra ở phía trước mặt. Có lẽ xe của anh Tư trục trặc sao đó nên nó rún đi rún lại mấy lần rồi chết máy hẳn. Có tiếng máy “đề” rẹt rẹt, năm bẩy lần mà không thấy nhúc nhích. Một lát bác Tín mở cửa xe xuống trước, tiến lại mũi, lật cái nắp lên. Anh Tư Bạch Đằng xuống sau, trên tay nhấp nháy ánh đèn pin. Họ rọi đèn vào bộ máy, rồi lúi húi sửa chữa. Một lát anh Tư lại lên “đề” rọt rẹt. Chiếc xe vẫn nằm lì. Hai người lại lúi húi sửa chữa. Thời gian trôi qua dễ đến hơn mười phút. Sau cùng họ không làm được điều gì khác hơn là gò lưng đẩy. Bác Tín cầm lái. Anh Tư giang hai cánh tay như võ sĩ đẩy mạnh. Chiếc xe trôi đi, được gần mười thước thì nổ ròn rã. Anh Tư phủi tay, miệng không ngớt chửi rủa ầm ĩ, Rồi anh vừa rút cái khăn ra lau vừa tiến về phía trước. Cả hai chị em như cùng muốn thốt một tiếng vui mừng. Bởi vì sau cái cử chỉ nhỏ nhặt vừa qua, anh Tư đã đánh rớt xuống mặt đường một tờ giấy trắng, nói cho đúng hơn, có lẽ là chiếc phong bì. Nhưng anh thản nhiên bước tới, không hề hay biết. Trong óc anh có lẽ đang tràn ngập nỗi vui mừng vì chiếc xe không còn giở chứng phản đối nữa. Anh leo lên xe một cách nhanh nhẹn rồi phóng đi.

Lập tức chị Thu Dung cũng mở máy phóng tới. Đi qua chỗ mảnh giấy vừa rớt, chị thắng lại để cho Sơn nhanh nhẩu mở cửa xe nhảy xuống lượm. Nó không phải là một mảnh giấy mà là một chiếc bao bì mỏng dán kín, được gấp làm đôi. Sơn định bóc ra nhưng nó lại muốn dành hân hạnh đó cho chị Thu Dung. Nó chuyền bao thư quí giá sang tay chị. Chị cầm lấy và để vào lòng. Lúc này chị còn đang bận tâm theo riết ánh đèn đỏ của xe anh Tư đang sắp sửa mất hút ở phía trước mặt. Chị rồ ga thêm để phóng tới. Nhưng cuộc theo dõi đã bắt đầu khó khăn vì đường xá ở đây chằng chịt như lưới nhện. Cho nên chỉ không đầy năm phút sau là xe của anh Tư đã mất hút không biết anh đã rẽ qua ngả nào. Chị Thu Dung bực mình hậm hực :

– Tức quá đi mất !

Sơn vội vàng an ủi :

– Cũng chẳng uổng công đâu chị. Dẫu sao mình cũng có được một chiến lợi phẩm đây rồi.

Vừa nói nó vừa nhấc bao thư lên nựng nịu ở trong lòng bàn tay. Trong khi ấy, chị Thu Dung lái quanh quẩn thêm mấy phố nữa rồi đành thở dài :

– Thôi đành. Nhất định lần sau mình không để mất dấu một cách dễ dàng như vậy được.

Nói rồi chị cho xe quanh trở về đường cũ. Chị đề nghị :

– Hãy ghé qua đằng chị một lát đã rồi chị đưa chú về. Để coi cái bao thư này nó nói những gì.

Sơn hoan hỉ nhận lời. Thực ra óc tò mò của nó đang bị kích thích đến tột độ. Nếu không vì trời tối thì có lẽ nó đã đề nghị mở ngay ra coi ở trên xe rồi.

Mười lăm phút sau, chị Thu Dung đậu xe ở trước nhà. Chị tiến vào mở khóa cổng trước rồi bật đèn ngoài hiên cho thêm sáng. Vừa lúc ấy chuông điện thoại trong phòng làm việc của chị reo vang. Chị mỉm cười :

– May quá, vừa về tới. Không biết ai gọi cho mình đây.

Vừa nói, chị vừa chạy vội vào nhấc điện thoại lên nghe.

– Alô ! Cô Thu Dung đấy phải không ạ ?

Chị Thu Dung trả lời :

– Vâng tôi nghe đây xin lỗi ai ở đầu dây đấy ạ ?

– Tôi là Mạc Kính đây.

Chị Thu Dung reo lên :

– A ! Ông Thanh Tra.

– Gớm ! Người phóng viên bận rộn quá. Tôi điện thoại tới ba bốn lần mà không được hân hạnh gặp. Cô đã hay vụ Đông Hưng rồi chứ ?

– Dạ… tôi mới được đọc báo.

– Tôi thấy toà soạn Ánh Sáng loan tin cô phụ trách điều tra về vụ này, nên tôi định điện thoại hỏi thăm tin tức của cô đây.

Chị Thu Dung cười khanh khách:

– Không dám, ông cứ dạy quá lời. Thứ phóng viên xoàng như tôi làm sao cung cấp được tin tức cho người làm việc tài giỏi như ông.

– Tôi nói thật đấy. Vụ Đông Hưng vượt ngục làm tôi bối rối quá. Cấp trên gọi tới, gọi lui khiển trách lu bù.

Chị Thu Dung nhún vai hỏi nửa đùa nửa thật :

– Ông nói thật hay dối đấy ?

Tiếng ông Mạc Kính đượm vẻ ngạc nhiên :

– Ô hay ! Làm sao tôi lại nói dối cô về một việc xảy ra rành rành trước mắt nhỉ. Xổng một tù nhân quan trọng, không bay chức là may đấy chứ.

– Vậy mà chúng tôi cứ tưởng ông thả con săn sắt bắt con cá rô kia đấy nhé …

Lần này thì thấy ông Mạc Kính im lặng và phải mất mấy giây sau ông ta mới cất được tiếng nói, giọng đổi khác hẳn đi.

– Cô căn cứ vào đâu mà bảo là tôi thả con săn sắt bắt con cá rô ?

Chị Thu Dung đáp lại bằng giọng đắc thắng :

– Thế mới gọi là phóng viên điều tra chứ !

– Giỏi lắm ! Tôi xin ngả nón cúi đầu khâm phục. Vậy tôi phải xin cô một cái hẹn để hỏi cho biết đầu đuôi. Không chừng mọi sắp xếp của tôi lộ ra ngoài thì hư hết…

– Ông sắp xếp như thế nào ?

– Ở đây không tiện nói. Ngày mai tôi gặp cô được không ?

– Xin sẵn sàng. Mời ông tới khoảng sau chín giờ.

– Vâng. Sau chín giờ. Tôi xin y hẹn.

– Tôi sẽ chờ ông !

– Cám ơn cô… xin chào cô… À ! … Tôi cải chính cái thành ngữ mà cô vừa gán cho tôi nhé. Tôi không có bụng dạ nào để âm mưu thả con săn sắt bắt con cá rô đâu, chỉ thả bong bóng bay cho vui vậy thôi.

Chị Thu Dung nheo mắt mỉm cười :

– Vậy xin chúc ông thật vui với quả bong bóng bay của ông.

Chị Thu Dung cúp điện thoại và nhìn về phía Sơn. Thằng bé đang tròn mắt nhìn chị như dò hỏi. Chị nói với nó bằng một giọng đầy vui vẻ :

– Đúng như mình đã tiên đoán. Ông Mạc kính cố ý xếp đặt cho Đông Hưng vượt ngục. Với mục đích gì thì mình chưa biết. Nhưng quả thực, chiến dịch thả bong bóng bay của ông đã khởi đầu.

Xem tiếp Chương Ba

Advertisements