Bảo Lâm Đọc Một Thời Đang Qua Của Nhật Tiến

ĐÀI TIẾNG NÓI HOA KỲ – 1987 – Mục Điểm Sách

Một Thời Đang Qua

  • MỘT THỜI ĐANG QUA- Tập truyện ngắn của Nhật Tiến
  • Tạp Chí Xác Định, Hội Văn Hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ, Tủ Sách Cành Nam hợp tác xuất bản- Tháng 11 năm 1985.

Trong mục điểm sách Việt ngữ do Bảo Lâm phụ trách, chúng tôi xin mời quý thính giả  theo dõi bài điểm cuốn sách “ Một Thời Đang Qua” của Nhật Tiến do nhà xuất bản Cành Nam, Tạp chí Xác Định  và Hội Văn Hóa Việt nam tại Bắc Mỹ  ấn hành.

“ Một Thời Đang Qua” là một tập truyện ngắn gồm những truyện của Nhật Tiến viết sau khi tới Hoa Kỳ. Nếu tính cả  những tác phẩm đã in ở Việt Nam và hai cuốn khác ở Hoa Kỳ  thì đây là tác phẩm thứ 20 của Nhật Tiến.

“ Một Thời Đang Qua”  gồm 13 truyện ngắn và một vở kịch một màn trong phần phụ lục. Phần Một gồm 6 truyện với tiểu tựa Quê Người, là những truyện viết về  những đời sống  Việt Nam ở miền tây nước Mỹ. Phần Hai dưới tiểu tựa Quê Nhà gồm 7 truyện về những cuộc đời ở Việt Nam sau năm 1975. Và phần Ba, như đã nói ở trên, là một vở kịch mà khung cảnh là tại miền Bắc Việt Nam.

Cuốn “ Một Thời Đang Qua” được xuất bản bằng phương thức khá mới mẻ : Nhà xuất bản Cành Nam, Tạp Chí Xác Định và Hội Văn Hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ đứng ra mượn vốn của các thân hữu, trả chi phí in và phát hành cuốn sách cùng thanh toán tác quyền cho người viết. Người viết, do đó đã không phải bận tâm về tác phẩm của mình sau khi viết xong. Với phương thức đó, ba cuốn sách đã được tổ hợp này xuất bản và “ Một Thời Đang Qua” của Nhật Tiến là một.

Trong phần Một, những truyện viết về Quê Người, Nhật Tiến vẽ lại những đời sống của người Việt Nam ở nước Mỹ. Những cuộc sống vội vã chạy thi với những chiếc kim đồng hồ, với cái máy bấm giờ ở sở làm, với giờ nghỉ ăn vội một hai lát bánh mì nhỏ, với những tấm giấy đòi tiền nhà, tiền điện, tiền điện thoại, những bức thư của thân nhân viết từ bên nhà, những gói quà phải gửi về, những bài học, những kỳ thi ở trường, những nhân vật mang những cái tên khác nhau mà người đọc có thể tìm thấy ở bất cứ  một thành phố nào tại Bắc Mỹ trong cái đời sống xô đẩy, cuốn hút con người vào một bộ máy khổng lồ với những răng cưa nghiến nát tình cảm và cá tính con người.

Cuộc sống trong cái xã hội mới với ngôn ngữ mới, văn hóa hoàn toàn khác lạ đã tạo những khoảng cách giữa người tị nạn Việt Nam với người dân Mỹ, giữa ngay những người tị nạn với nhau bằng cái hố  tuổi tác. Như một bà mẹ ngẩn ngơ sống giữa bầy con ngày càng rời xa những nếp sống cũ, ngày ngày chỉ tơ tưởng tới giàn trầu không ở khu vườn cũ tại quê nhà.

Vì thế mà những truyện được xếp trong phần Quê Người lại vẫn có cái nét “Quê Nhà”  ở trong. Đó là những hình ảnh liên tiếp kéo, níu những nhân vật của Nhật Tiến trở lại với những Trung Thu ở trong nước, những bức thư của một người mẹ già, của một đứa con nhỏ, cái chết trên biển sâu của một người thân, những sợi tóc của một người yêu cũ.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Nhật Tiến cho biết ông viết những truyện về đời sống của người tị nạn ở Mỹ chỉ phản ảnh những khó khăn hội nhập của những người mới đến chứ ông không muốn lồng những tư tưởng khác vào các loại truyện ngắn đó. Nhật Tiến chỉ muốn thể hiện những khó khăn của đời sống mới, thuần túy thuộc về vấn đề xã hội.

**

Phần Hai của “ Một Thời Đang Qua” là 7 truyện ngắn với bối cảnh là Việt Nam, cả ở miền Nam cũng như miền Bắc. Nếu cái xã hội máy móc của Bắc Mỹ xô đẩy con người nhưng vẫn chấp nhận những kẻ đứng bên lề của nó thì cái xã hội ở quê nhà chính là một cái hố thẳm không một ai thoát khỏi cái chiều sâu  không đáy mịt mù đó.  Trong truyện “Tay Ngà”, người thiếu nữ  với đôi tay  chỉ biết những phím ngà của chiếc dương cầm trước năm đất nước phân ly, đến ngày  hai miền thống nhất thì đôi tay đẹp đó không còn nữa. Chỉ một tháng xa rời những nốt nhạc để cầm lên cái cuốc đã tàn phá vĩnh viễn đôi tay đẹp. Hệt như cái chế độ đó đã bóp chết hẳn nghệ thuật và đời sống con người vậy. Trong truyện “Những Vết Chân Trâu”, Nhật Tiến viết về một cuộc đời bi thảm của cặp vợ chồng già mừng rỡ khi được thế chỗ của một con trâu già vừa ngã xuống. Được thế chỗ của một con vật là được tiếp tục sống, là được sự khoan dung của nhà nước, là được có lại hộ khẩu và tem phiếu. Đó là cái xã hội mà Nhật Tiến mô tả là lam lũ, nghèo nàn, trong đó con người đang được vắt cho tới sức cùng, lực kiệt.

Ở một truyện ngắn khác nhan đề “ Cái Túi Bùa”, một người mẹ Việt Nam tiễn chồng đi kháng chiến chống Pháp, để sau đó trở thành quả phụ. Người quả phụ nuôi con rồi lại tiễn con đi B, tức là đi chiến trường miền Nam, để rồi đứa con cũng không về. Rồi người bà ấy lại chắt chiu nuôi đứa cháu nội cho tới ngày tiễn cháu đi nghĩa vụ tại chiến trường Kampuchea. Những ly biệt bi thảm đó  của ba thế hệ thanh niên đó chỉ có thể có ở Việt Nam. Phần thưởng cho những bà mẹ đó là những tấm tem phiếu và phiếu mua hàng chính thức trong những dịp lễ lớn, những hương hoa  không đủ bù đắp cho một nhà chỉ có hai miệng ăn.

Thế nhưng trong cái hố thẳm đó, nơi mọi người bị kéo xuống, Nhật Tiến vẫn tìm cho người đọc thấy những hạt ngọc. Đó là cái tình người, cái nhân chi sơ tính bản thiện mà chủ nghĩa, chế độ, ý thức hệ phi nhân không thể diệt hẳn được. Đó là người thủ trưởng trong truyện “Người Tù Cuối Năm”, trong đó, môt người Cộng Sản đã trả được món nợ ân nghĩa cũ, một ơn huệ  chỉ có một mình ông ta biết và người gia ân cũng giữ kín lấy một mình. Người thủ trưởng, một cán bộ Cộng Sản trung kiên đã cho thấy tình người vẫn còn vượt lên trên tất cả, trên áp bức, trên cường quyền, trên căm thù và bạo lực như Nhật Tiến đã viết. Cái tình người đó vẫn sống sau hơn một phần tư thế kỷ người ta đã vận dụng bạo lực, căm thù để mong giải quyết những vấn đề xã hội.

**

Viết về Nhật Tiến, Võ Phiến trong cuốn Văn Học Miền Nam Tổng Quan đã đưa  ra nhận xét là Nhật Tiến đã viết những cuốn truyện  “đầy lòng nhân ái với lời văn trong sáng, giản dị”. Nhật Tiến vẫn xuất hiện  với một ngòi bút nhân ái đó. Lòng nhân ái làm ông vẫn tin chắc là tình người còn mãi trong con người và sẽ phát hiện trong những giây phút của sự thật. Phải chăng lòng tin đó cũng là đặc tính của con người nhà văn có khuynh hướng luân lý mà Võ Phiến đã xếp Nhật Tiến ?

Phát biểu về những truyện viết về Việt Nam, Nhật Tiến cho biết trong những năm đầu, ông viết để tố cáo những bất công, đàn áp của Cộng Sản. Trong giai đoạn sau, ông viết về những chuyển hóa nhận thức ngay từ chính những người đã tham dự vào xã hội Cộng Sản. Những điều đó, ông thực hiện được trong  “ Một Thời Đang Qua” .

Trong một lần khác, Nhật Tiến đã nói về công việc sáng tác của ông như sau :

Viết là truyền thông với người  đọc sự rung động của chính mình về một hoàn cảnh nào đó trong cuộc đời, để gợi lên  trong mỗi người tinh thần liên đới của mỗi cá nhân với tập thể. Còn ngắn hay dài, đó chỉ là vần đề kỹ thuật.

Nhật Tiến tên thật là Bùi Nhật Tiến, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1936 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954. Tại sài Gòn, ông dạy Lý Hóa cho nhiều trường và được Nhất Linh khuyến khích sáng tác. Năm 1961, khi mới 25 tuổi, Nhật Tiến được trao giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc với cuốn “Thềm Hoang”, một tiểu thuyết với những hoạt cảnh linh động về những sinh hoạt  trong một xóm nghèo ở Sài Gòn. Ông vừa viết văn vừa dạy học, chủ trương nhà xuất bản Huyền Trân cho tới khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Ông sang Mỹ năm 1980 và đã hoạt động rất hăng say cho cộng đồng và sáng tác trở lại sau những năm không được viết. Nhật Tiến và người bạn đường, nhà văn Đỗ Phương Khanh cùng các con hiện sống tại Santa Ana, kế Los Angele, thuộc tiển bang California. Ông có một đời sống vật chất ổn định và đang thu xếp để viết nhiều hơn. Ông nói rằng viết ra một cuốn sách, nó có thể nằm trong một tủ sách nào đó, nhưng nếu năm, mười năm sau có người đọc đến tác phẩm của mình thì cũng được coi là đủ rồi. Ông nói hãy cứ viết chân thành những suy nghĩ về đời sống, lịch sử và quê hương,

Và ông đang làm những điều đó, như ông đã làm trong suốt mấy chục năm ở Sài Gòn, như lối làm việc của một nhà giáo, một Hướng Đạo Sinh, một con người ngăn nắp.

BẢO LÂM

( Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ- Tháng 1-1987)